ĐẠO ĐỨC LÀ SỰ BÍ MẬT
Có lần trong một cuộc họp, có người hỏi tôi sao lúc này các nb nhiều tai tiếng thế, thế này là thế nào???
Đại loại là những người cảm thấy mình có nhiều đạo đức hơn những người được cho là kém đạo đức hay đang làm ô uế hình ảnh của giới nên mới "thăm hỏi" nhau thế!
Bí quá, tôi đành viện dẫn Hê-gen (xin lỗi đọc sao viết vậy) : Đạo đức là sự bí mật.
Vâng, phải vậy thôi vì chẳng lẽ tôi lại diễn giải vì sự khắc nghiệt của cái gọi là mặt trái của cơ chế thị trường? Khi con người ta đang vất vả để đấu tranh với tiền tài, lợi lộc, uy quyền...Các bác về hưu đang một chân bước vô quan tài, một chân ở ngoài thì nói ngày xưa tụi tao đi làm cách mạng là nghĩ mất mạng, thậm chí hy sinh đến cả gia đình, dòng tộc, nhà cửa, ruộng vườn, tù tội...chỉ vì mấy chữ độc lập tự do, ngày nay sao tụi nó lại tha hóa đến vậy!
Vì độc lập tự do của tổ quốc thì sự hy sinh đồng nghĩa coi nhẹ bản thân và cái chết, có ai nghĩ đến sang giàu về sau. Còn ngày nay người ta làm quan thì tức là cả nhà họ phải hưởng lộc quan, cả dòng họ phải được nhờ vinh hiển. Ai làm gì cũng nghĩ đến lợi ích bản thân, người này quan hệ với người kia cũng nghĩ đến những lợi ích sau cái bắt tay, sau tràng vỗ tay hoan hỉ và những cuộc gặp gỡ thân mật để thỏa thuận những quyết sách, những dự án...Ôi, tiền cả đấy, lợi ích cả đấy.
Nhưng những ông Sếp của Công ty mẹ, công ty con...đang đứng trên bục giảng thao thao về bác Hồ, về đạo đức CM và bắt mọi người thấm nhuần nghị quyết công ty đâu biết rằng họ giảng cho 4 bức tường nghe, vì anh em ngồi dưới ai nấy đều biết tỏng tòng tong Sếp ký dự án này với mục đích gì? Nhà Sếp có bao nhiêu cty sân sau ăn theo các dự án? Lương lậu của Sếp gấp mấy trăm lần anh em và gấp ngàn lần người lao động cty. Thế nhưng mọi người sau khi họp, nghe giảng đạo đức, ai đó lại lên tiếng khen Sếp là người có đạo đức, có tinh thần cách mạng, tấm lòng trong sáng...Và mặt Sếp rạng rỡ, hai cánh mũi Sếp phập phồng.
Có chàng thạc sĩ kinh tế làm cho công ty gần chục năm cười bẻn lẻn : Phải khen Sếp thôi, đố ai dám nói Sếp xấu, miếng cơm manh áo cả mà...
Ôi, đạo đức là sự bí mật. Con kính lạy Ngài Hê-ghen.
Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012
Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012
Đàn ông và Đàn bà
Đàn ông là phái yếu về điểm rơi tình cảm nên dễ "bị dụ" bởi gái đẹp, dễ nổi nóng với người phụ nữ của mình khi thấy mình không được 'chăm sóc chu đáo"!
Đàn ông thường thích thỏa mãn những ước muốn dù thanh cao hay hèn hạ, xong sẽ hả hê cất bước không ngoảnh lại.
Đàn ông yếu đuối tình cảm nên thích của lạ xong vẫn phải quay về nương nhờ bóng vợ nhà.
Đàn bà chết trước thì người đàn ông trong nhà sẽ buồn rầu và cũng mau cất bước theo người quá cố vì không còn ai chăm bẵm, lo cho cái ăn, cái mặc...
Đàn bà dẫu biết mình vô duyên bạc phước, vẫn nhẫn nhịn chịu đựng và nhắm mắt đưa chân cho xong cuộc đời để tròn chữ chung thủy và lễ giáo gia phong!
Đàn bà hàng ngày vẫn phải nai lưng ra trong cuộc mưu sinh nhưng quay về tới nhà thì việc lớn việc nhỏ đều đang chờ và người đàn ông coi đó là việc nghiễm nhiên, nếu như có giặt cái áo của mình thì cũng là "Tôi giặt giùm bà cái áo của tôi"!
Đàn bà dẫu có cơ hội tiến thân thì cũng phải thăm dò ý tứ người đàn ông trong nhà và hãy cân nhắc thật kỹ để không sau này không cảm thấy bị tổn thương bởi sự cắn xé dày vò của ông chông và gia đình vì không phải lúc nào sự tiến bộ của người đàn bà cũng làm cho người đàn ông nể trọng, chia sẻ, động viên.
Nhưng đàn bà đa số lại sống thọ hơn vài chục năm dẫu cho người chồng có mất đi..
Ôi, còn cả ngàn lý do và nguyên nhân có sự khác biệt giữa đàn bà-đàn ông và có khi bạn sẽ tự cảm nhận và chiêm nghiệm xem mình có cần cuộc sống lứa đôi nơi ngục tù trần gian???
Thế nên Nhóc con ạ, mi giải thoát sớm cho mi vậy là tốt cho cả hai đấy, không có gì phải buồn dù nhìn theo cách truyền thống thì mi đã trả giá bằng đời con gái!
Đàn ông thường thích thỏa mãn những ước muốn dù thanh cao hay hèn hạ, xong sẽ hả hê cất bước không ngoảnh lại.
Đàn ông yếu đuối tình cảm nên thích của lạ xong vẫn phải quay về nương nhờ bóng vợ nhà.
Đàn bà chết trước thì người đàn ông trong nhà sẽ buồn rầu và cũng mau cất bước theo người quá cố vì không còn ai chăm bẵm, lo cho cái ăn, cái mặc...
Đàn bà dẫu biết mình vô duyên bạc phước, vẫn nhẫn nhịn chịu đựng và nhắm mắt đưa chân cho xong cuộc đời để tròn chữ chung thủy và lễ giáo gia phong!
Đàn bà hàng ngày vẫn phải nai lưng ra trong cuộc mưu sinh nhưng quay về tới nhà thì việc lớn việc nhỏ đều đang chờ và người đàn ông coi đó là việc nghiễm nhiên, nếu như có giặt cái áo của mình thì cũng là "Tôi giặt giùm bà cái áo của tôi"!
Đàn bà dẫu có cơ hội tiến thân thì cũng phải thăm dò ý tứ người đàn ông trong nhà và hãy cân nhắc thật kỹ để không sau này không cảm thấy bị tổn thương bởi sự cắn xé dày vò của ông chông và gia đình vì không phải lúc nào sự tiến bộ của người đàn bà cũng làm cho người đàn ông nể trọng, chia sẻ, động viên.
Nhưng đàn bà đa số lại sống thọ hơn vài chục năm dẫu cho người chồng có mất đi..
Ôi, còn cả ngàn lý do và nguyên nhân có sự khác biệt giữa đàn bà-đàn ông và có khi bạn sẽ tự cảm nhận và chiêm nghiệm xem mình có cần cuộc sống lứa đôi nơi ngục tù trần gian???
Thế nên Nhóc con ạ, mi giải thoát sớm cho mi vậy là tốt cho cả hai đấy, không có gì phải buồn dù nhìn theo cách truyền thống thì mi đã trả giá bằng đời con gái!
Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010
Tôi đi giữa mùa xuân
Không lung linh sắc màu, không rạo rực se sua, tôi như một người rong chơi ngắm nhìn mùa xuân từ phía ngoài, lâu lâu chợt bước vào vòng xuân rồi lại rút chân nhanh ra như khi bước vào.
Rất nhẹ, rất nhẹ những hoài niệm đi qua tôi. Những vui buồn của cuộc đời; những con người đã đi qua tôi và tôi đã đi qua họ....
Nhiều thứ để chiêm nghiệm và nhiều điều cần rút ra. cái quan trọng là ta cứ là ta, liêu xiêu trên con đường "hội nhập với một thứ gọi là toàn cầu hóa" để rồi thấy chạnh lòng quá đỗi. Bởi cái chính là con người trong dòng chảy thời cuộc đang đánh mất mình, họ như con thiêu thân lao vào tìm kiếm đồng tiền bất kể đó là chính nghĩa hay không chính nghĩa!
Mùa xuân là mùa của hy vọng. Mong sao thời gian có qua đi nhưng niềm tin về con người, vào con người còn ở lại trong ta...
Rất nhẹ, rất nhẹ những hoài niệm đi qua tôi. Những vui buồn của cuộc đời; những con người đã đi qua tôi và tôi đã đi qua họ....
Nhiều thứ để chiêm nghiệm và nhiều điều cần rút ra. cái quan trọng là ta cứ là ta, liêu xiêu trên con đường "hội nhập với một thứ gọi là toàn cầu hóa" để rồi thấy chạnh lòng quá đỗi. Bởi cái chính là con người trong dòng chảy thời cuộc đang đánh mất mình, họ như con thiêu thân lao vào tìm kiếm đồng tiền bất kể đó là chính nghĩa hay không chính nghĩa!
Mùa xuân là mùa của hy vọng. Mong sao thời gian có qua đi nhưng niềm tin về con người, vào con người còn ở lại trong ta...
Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009
Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009
Vì ai nên nỗi?
Đã có blog ở gmail từ năm 2007, nhưng không biết link với group bạn bè nông nghiệp-nông dân-nông thôn thế nào mà giờ cứ mở blog ra thì toàn bài viết bên nhóm. Choáng quá đành tạo thêm một blog cho dễ giao dịch tinh thần.
Cảm ơn những nhà khoa học CNTT, nhờ có họ mà những kẻ ngu si về kỹ thuật như mình cũng có đường tiến lên...sao...
Một chút bâng khuâng khi mùa Thu đang qua đi với những cơn bão giận dữ, mùa Đông lại sắp về. Bao nhiêu người sẽ lại đói ăn khi cơn bão đi qua...
Cảm ơn những nhà khoa học CNTT, nhờ có họ mà những kẻ ngu si về kỹ thuật như mình cũng có đường tiến lên...sao...
Một chút bâng khuâng khi mùa Thu đang qua đi với những cơn bão giận dữ, mùa Đông lại sắp về. Bao nhiêu người sẽ lại đói ăn khi cơn bão đi qua...
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
